Lâm Hạo đương nhiên không định nghe Chu Phỉ chỉ huy, nhưng nàng
làm quá khéo, chỉ dăm ba lời đã hóa giải hết lúng túng và khốn khó của
hắn.
Bất kể thật hay giả, dù sao nàng đã chỉ mặt gọi tên rõ kẻ phản bội là ai,
tương đương xóa hơn phân nửa nỗi oan cho hắn, Lâm Hạo thuận theo đó,
lướt qua Trương Bác Lâm và Triệu Thu Sinh thổi râu trợn mắt, hạ ba mệnh
lệnh tăng cường trạm gác và tổ chức nhân thủ đến sông Tẩy Mặc rồi nói
với Chu Phỉ:
– Kịp hay không thì phải xem bản lĩnh của kẻ tới lớn cỡ nào.
Chu Phỉ hơi đẩy Vọng Xuân Sơn ra rồi đẩy vào vang tiếng “keng”, nói
rõ từng chữ một:
– Được, nếu không kịp thì để họ bỏ mạng ở đây đi.
Đây là nguyên tắc thứ nhất Tạ Doãn dạy nàng trên đường tới: các
trưởng lão trong trại đều là người nhìn nàng lớn lên nên cố làm ra vẻ bí ẩn
tăng cảm giác huyền bí như đối phó Dương Cẩn sẽ không những không
hiệu quả mà ngược lại còn khiến họ cảm thấy nàng không đáng tin, bởi vậy
nhất định phải ít hỏi, ít nói, ít giải thích, lời nói ra phải như ván đã đóng
thuyền: “Chỉ có chính cô tin tưởng lời của mình không chút nghi ngờ trước
mới có thể lung lay người khác.”
Chu Phỉ như cố ý như vô tình quét mắt qua Tạ Doãn, vừa hay đối mắt
với hắn, Tạ Doãn khẽ gật đầu với nàng.
“Sau khi nắm được thái độ đầu tiên, đừng ép sát từng bước mà phải co
dãn thích hợp, dù sao cô cũng là vãn bối, tới giải quyết vấn đề chứ không
phải tới gây sự.”
Chu Phỉ đưa ngón tay móc trên chuôi đao mấy lần, sắc mặt dịu lại, cúi
đầu áy náy: