Bình thường Triệu Thu Sinh nhìn nàng luôn cau mày, bây giờ đương
nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt ông quét qua thấy đám người Mã Cát
Lợi phía sau, lập tức xem Chu Phỉ Lý Nghiên là đám ranh con gây thêm
phiền phức.
Triệu Thu Sinh bỏ qua Chu Phỉ, trực tiếp hỏi Mã Cát Lợi:
– Mã huynh, chuyện gì thế này? Không phải huynh đưa Lý Nghiên đi
Kim Lăng rồi sao? Sao chưa đưa đi một đứa lại còn dắt về thêm một đứa
thế? Sao có người lạ nữa?
Mã Cát Lợi đang định trả lời thì thấy Tạ Doãn ngầm ra hiệu im lặng
với ông.
Nếu câu nói đầu tiên là Mã Cát Lợi nói giúp Chu Phỉ thì hình tượng
“ranh con, tùy tùng” của nàng trong mắt mấy lão già này sẽ trở thành sự
thật.
Mã Cát Lợi do dự nghẹn lời.
Chu Phỉ bước vào Trưởng Lão Đường, mí mắt không thèm nhấc, mở
miệng nói:
– Chuyện có nguyên nhân, một lời khó nói, Triệu sư thúc, Minh Phong
làm phản, trước mắt trạm gác lớp ngoài cùng của trại đều xảy ra bất trắc,
sông Tẩy Mặc đã hỏng, bây giờ thúc muốn con giải thích với thúc tại sao
Lý Nghiên không ở Kim Lăng ư?
Lời này của nàng có thể xem là vô lễ nhưng ngữ khí và thái độ thực
quá bình dị, quá đương nhiên, không hề có ý chống đối khiêu khích của vãn
bối dành cho trưởng bối, khiến Triệu Thu Sinh sững sờ:
– …Không, đợi đã, con vừa nói các trạm gác ra vào lớp ngoài cùng
đều đã… Sao con biết là Minh Phong làm phản?