Nhưng trái tim nàng vẫn chưa hoàn toàn rơi vào ngực, Tạ Doãn một
lần nữa bị ba kiếm khách đuổi theo, hắn chợt nhấc tay lên, tinh thần Chu
Phỉ chấn động, chờ xem cao chiêu của hắn.
Kết quả, nàng thấy hắn vứt sáo trúc trong tay, hô to lên:
- Ôi ôi đừng đánh, đừng đánh nữa, ta đánh không lại các người! Cẩn
thận chút, kẻo đâm chết người!
Ba thanh kiếm gác lên cổ của “tiên cưỡi mây bay”, tóm hắn từ trên cây
xuống, Tạ Doãn vì phòng ngừa ngộ thương nên cố gắng duỗi cổ ra thật dài:
- Chư vị anh hùng hạ thủ lưu tình, lão đại nhà các vị không chừng còn
muốn hỏi chuyện tôi đấy, lỡ quẹt qua cổ thì tôi không nói được rồi.
Trên cây bên cạnh, cảm xúc của Chu Phỉ nãy giờ lên xuống thực quá
lớn, vẻ mặt thẫn thờ.
Lúc này đoàn người đột nhiên yên tĩnh, một hàng đệ tử tách ra hai
bên, rối rít thi lễ, Lý Cẩn Dung đến.
Không biết có phải Chu Phỉ bị ảo giác hay không, nàng cảm thấy hình
như Lý Cẩn Dung liếc mắt nhìn về phía nàng, nàng vội ép thân mình càng
thấp hơn.
- Lý đại đương gia.
Tạ Doãn từ xa cười với bà, ánh mắt quét qua ba thanh kiếm đang gác
lên cổ.
Lý Cẩn Dung không sợ hắn giở trò gì trước mắt mình, lập tức thận
trọng gật đầu, ba thanh kiếm gác trên cổ hắn đồng thời tra vào vỏ. Tạ Doãn
vô cùng hoảng sợ sờ sờ cổ, sau đó lấy trong ống tay áo ra một lệnh bài cổ,
cúi đầu nhìn, cười nói: