– Vì nơi trạm gác thưa thớt ắt có ưu thế thiên nhiên, nơi trạm gác dày
đặc thì địa hình tương đối bằng phẳng, có thể dùng nhân thủ bù đắp, còn
thiên nhiên là thứ mà sức người không thể làm gì, bọn chúng đông người
nên không sợ chỗ nhiều trạm gác.
– Không sai! Ta đã nói là hai ta tâm linh…
Tạ Doãn thấy Chu Phỉ sờ sờ chuôi đao thì vội xoay chuyển lời nói:
– Hai ta ờ… anh hùng cùng kiến giải. Nhưng 6 trạm gác bị tập kích
đều ở phía đông, cô đoán tại sao? Chủ soái quân địch đặc biệt ngu xuẩn?
Chu Phỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn không rõ nguyên nhân, rõ
ràng nàng cũng bôn ba rất lâu nhưng từng vấn đề Tạ Doãn tung ra, nàng lại
có chút phấn khích kỳ diệu, phản ứng nhanh hơn bình thường không ít,
nàng hơi suy nghĩ rồi bật thốt:
– Vì vách núi sông Tẩy Mặc có địa thế cao, từ bên trên có thể nhìn
thấy sườn núi tây nam, nếu quân địch chọn tây nam làm chỗ đột phá thì kế
điệu hổ ly sơn của Bắc Đẩu và Minh Phong ở sông Tẩy Mặc sẽ chơi không
được rồi.
Tạ Doãn trầm mặc.
Chu Phỉ vội hỏi:
– Sao, không đúng à?
Tạ Doãn than thở như thật:
– Đã đẹp thì thôi đi, còn thông minh vậy nữa, haiz!
Chu Phỉ:
– …