Nàng biết tiểu tử này lại đang chọc ghẹo, nhưng nàng nhất thời hơi
quẫn bách, không biết nên đối đáp thế nào, không còn lựa chọn khác đành
“động thủ bất động khẩu”, dùng trường đao gõ đầu gối Tạ Doãn:
– Đâu ra lắm lời nhảm nhí thế?
Tạ Doãn cợt nhả né tránh, nói tiếp:
– Không sai, nếu Cốc Thiên Toàn lui khỏi sông Tẩy Mặc, âm mưu đợt
đầu của họ bị bại lộ, tự nhiên cũng không cần tránh sườn núi tây nam, nếu
đầu óc chủ soái quân địch bình thường thì sau khi vây núi sẽ đi từ đông
sang tây, càn quét trấn nhỏ dưới núi một phen, kế đó sẽ chỉnh đốn lại binh
lực, đưa trọng binh lên sườn tây nam, dù lấy thịt đè người cũng phải phá
tan cửa trại.
Chu Phỉ:
– Vậy chúng ta liền đi…
Tạ Doãn vung tay ngắt lời nàng, nói tiếp:
– Đây chẳng qua là cách nghĩ theo lẽ thường, cô hơi hơi động não là
nghĩ ra được, đúng không?
Chu Phỉ gật đầu.
Dường như Tạ Doãn sợ lạnh, nhét hai tay vào ống tay áo, vừa đi vừa
nói:
– Cho nên không đúng. Thiên hạ chỉ có một 48 trại, người có thể lãnh
đạo hai đại Bắc Đẩu đích thân đến tấn công 48 trại vững như thành đồng thì
có thể dùng “lẽ thường” để suy đoán sao? Nếu phải thì tối qua hắn ta không
sai bọn Cốc Thiên Toàn giương đông kích tây mà trực tiếp đưa đại binh áp
sát tấn công không được sao?