óc suy đoán những kẻ xấu xa này”, ngược lại, nàng rất phục tùng theo
giọng nói trầm xuống của Tạ Doãn, tới lui suy nghĩ hồi lâu.
– Vì…
Hồi lâu, Chu Phỉ mới nói, có chút không tự tin:
– Hình như ta nhớ Đoàn Cửu Nương từng nói, năm xưa là đám Tham
Lang, Cự Môn, Phá Quân và Liêm Trinh ám sát ông ngoại ta, nhưng cuối
cùng vẫn tay trắng trở về. Bây giờ gã thủ lĩnh này không phải Thẩm Thiên
Khu, thậm chí Cự Môn và Phá Quân cũng chỉ có thể xem là dẫn đường,
việc tấn công 48 trại không do Bắc Đẩu chủ đạo. Nếu hắn ta làm được
chuyện mà năm xưa Thẩm Thiên Khu không làm được thì chắc chắn sẽ có
vẻ Bắc Đẩu cực kỳ vô dụng, như vậy Cốc Thiên Toàn và Phá Quân chưa
chắc ngoan ngoãn nghe hắn ta sai khiến…
Tạ Doãn gật đầu khích lệ nàng.
Chu Phỉ nói:
– Cho nên hắn ta vây công trấn nhỏ dưới núi, vu oan bách tính trong
trấn là phỉ đảng, là để tạo ra một loại… chúng ta không phải là một nhóm
người giang hồ ẩn cư nơi thâm sơn mà là một nhánh tư binh tự mình phong
vương, một thế lực có mấy vạn đại quân, tích trữ lương thực và nhuệ khí để
tạo phản? Như vậy sẽ biến thành “bình định phản loạn”, năm xưa Bắc triều
đang đối kháng với Nam triều, đại quân không rảnh quan tâm chuyện khác,
chỉ phái mấy kẻ áo đen Bắc Đẩu nên thất bại là chuyện đương nhiên.
Tạ Doãn dời tầm mắt, không nhìn nàng nữa, chỉ nở một nụ cười cà lơ
phất phơ không đứng đắn:
– Ta càng lúc càng thích cô rồi, làm sao đây?
Chu Phỉ bị hắn ngắt ngang dòng suy nghĩ, quạo quọ: