Đúng rồi, nơi này đặc biệt yên tĩnh so với nơi khác, nhưng đêm qua
sau khi quân địch lui xuống núi, nơi này lẽ ra phải đứng mũi chịu sào, hứng
lấy tai họa chứ? Không nên yên tĩnh thế này.
Chẳng lẽ vị dẫn đường này thần thông quảng đại, tính toán không gì
sai sót, chủ soái quân địch đang ẩn thân trong trấn đó?
– A… hắc ưng.
Tạ Doãn nheo mắt nhìn về phía mấy lá cờ hắc ưng Bắc Đẩu đang phần
phật giữa không trung trong trấn nhỏ, lẩm bẩm:
– Ta biết người tới là ai rồi.
Chu Phỉ vội hỏi:
– Ai?
– Thứ tử của Tào Trọng Côn, “Đoan” vương gia Bắc triều, Tào Ninh.