Không phải lần đầu tiên Chu Phỉ suy nghĩ theo góc độ này. Lần đối
phó với Dương Cẩn, nàng đã âm thầm suy đoán tâm thái của Dương Cẩn rõ
ràng thấu triệt mới may mắn thắng được. Nhưng so với chủ soái quân địch
ngụy triều thì chút tâm tư của Dương Cẩn quả là ngây thơ đơn giản như trẻ
nhỏ.
Tạ Doãn lại nói:
– Cô lại nghĩ xem, người này vì sao muốn vây công trấn nhỏ dưới núi?
Lẽ nào hắn ta không biết dưới núi đều là một đám bách tính tay không tấc
sắt sao?
Chu Phỉ nghĩ nghĩ:
– Vì muốn để công lao trông lớn hơn?
– Không chỉ vậy.
Tạ Doãn gần như hơi nghiêm khắc, không cho chút gợi ý nào, chỉ nói:
– Nghĩ tiếp.
Chu Phỉ cau mày, hoàn toàn không rõ rốt cuộc Tạ Doãn làm thế nào
biến hóa tự nhiên giữa “chọc ghẹo đáng ghét” và “chỉ đạo đứng đắn”.
Tạ Doãn thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:
– Thế gian có muôn ngàn xảo trá, dù người khác có phân tích mổ xẻ
để nói cho cô biết, cô cũng chỉ xem như chuyện lạ hay ho, mới mẻ trong
chốc lát, nghe qua là quên, phải tự cô tỉ mỉ suy đoán mới có thể hiểu được
chỗ sâu xa trong đó.
Lúc Chu Phỉ hành tẩu giang hồ, có thể nói là tâm thô như cây gậy,
ngay cả đường về cũng lười nhớ, tính cách của nàng mơ hồ có nét không
tranh với đời, vậy mà giờ đây, nàng không hỏi ngây thơ “tại sao ta phải vắt