Nhưng người Nêpan khiến chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi phát hiện ra
chúng là những chiến binh khủng khiếp: sự tàn nhẫn của chúng vượt qua tất
cả những gì chúng tôi từng biết đến trong ba năm chiến đấu chống lại người
Đông Đức, mà người Đông Đức hoàn toàn không phải những kẻ yếu ớt.
Bọn trẻ Cátmanđu có nắm đấm và cú đá nhanh nhẹn, chính xác vô song.
Với quân số bảy người, chúng là một kẻ thù đáng gờm.
Chúng tôi không biết đến điều Lịch sử đã nhiều lần chứng minh: không
một châu lục nào bằng được một phần của châu Á về khoản bạo lực.
Chúng tôi đã bị tóm, nhưng không bực bội vì điều đó.
Elena tránh xa khỏi đám lộn xộn.
Về sau, tôi đọc được một câu chuyện khó hiểu về một cuộc chiến giữa
thành Troy và người Hy Lạp. Mọi chuyện bắt đầu là do một tạo vật tuyệt
vời tên là Hélène.
Chi tiết này làm tôi bật cười, tất nhiên.
Đương nhiên, tôi không thể nghĩ có sự tương đồng. Cuộc chiến ở Tam
Lý Đồn không bắt nguồn từ Elena. Và cô ấy không bao giờ muốn dính líu
tới nó.
Thật kỳ lạ, sử thi Iliát cho tôi biết về Tam Lý Đồn ít hơn là Tam Lý Đồn
cho tôi hiểu về Iliát. Trước hết, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không nhạy cảm
với Iliát đến thế nếu chưa từng tham gia vào cuộc chiến ở khu biệt cư. Đối
với tôi, điều khởi nguồn không phải là câu chuyện huyền thoại, mà là kinh
nghiệm. Và tôi dám chắc rằng kinh nghiệm này đã giúp tôi hiểu được một
số chi tiết trong huyền thoại. Đặc biệt là về nhân vật Hélène.