Tôi nghĩ cô ấy có nhu cầu được ngắm nhìn - và chẳng quan trọng đó là
ánh mắt của các chiến binh hay ánh mắt của những người dẹp loạn: những
cái nhìn, cô ấy mong đợi những cái nhìn sẽ kể cho cô ấy về chính cô ấy, và
chỉ về cô ấy mà thôi, chứ không phải về những người dành những cái nhìn
đó cho cô.
Tôi nghĩ cô ấy cần được yêu. Chứ không phải cần yêu: điều này không
nằm trong khả năng của cô ấy. Mỗi người có kiểu riêng của mình.
Yêu Pâris ư? Tôi không tin. Nhưng muốn Pâris yêu cô ấy và không bận
tâm đến chuyện Pâris còn có thể làm gì khác.
Vậy cuộc chiến thành Troy là gì? Đó là hành động bạo lực khủng khiếp,
đẫm máu, nhục nhã và vô nghĩa, được thực hiện nhân danh một người đẹp,
trong khi cô ấy không hề màng tới nó.
Và tất cả các cuộc chiến tranh đều là cuộc chiến thành Troy, và tất cả
những nguyên nhân cao quý đều mặc kệ chúng, dù người ta gây chiến vì
đôi mắt đẹp của các nàng ấy.
Vì nét chân thật nhất của chiến tranh là điều người ta không nói ra: sở dĩ
người ta gây ra chiến tranh, là vì người ta thích nó và vì đấy là một thú tiêu
khiển hay ho. Và họ sẽ luôn tìm được một nguyên nhân cao cả có đôi mắt
đẹp.
Thế nên Hélène xinh đẹp có lý khi không thấy mình có liên quan và khi
tự ngắm nhìn trong gương.
Và tôi rất thích cô ấy, nàng Hélène đó, người mà tôi đã yêu, năm 1974, ở
Bắc Kinh.