Khi đó là mùa xuân, hẳn là thế, và những bông hoa trong khu biệt cư dù
xấu xí, nhưng vẫn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của một bông hoa, giống
như những nữ lao động chính trực trong công xã nhân dân.
Có thứ gì đó thô tục trong không khí. Những chiếc quạt khổng lồ thổi nó
đi khắp nơi.
Đến cả trường học.
Hôm đó là thứ Sáu. Tôi không đặt chân đến trường từ một tuần nay vì bị
viêm phế quản, tôi đã hy vọng bệnh kéo dài thêm một ngày để được nghỉ
bắc cầu, nhưng không được. Tôi cố gắng giải thích với mẹ rằng lỡ mất cả
một tuần học ở Bắc Kinh không phải là một thiệt thòi về tri thức, rằng tôi
học được gấp trăm lần bằng cách nằm trên giường và đọc bản dịch đầu tiên
của bộ truyện Nghìn lẻ một đêm, và rằng tôi vẫn còn thấy hơi yếu; mẹ tôi
không muốn hiểu gì hết và đáp lại tôi bằng một lý lẽ khiêu khích:
- Nếu thứ Sáu con vẫn ốm, mẹ sẽ bắt con nằm trên giường thứ Bảy và
Chủ nhật để dưỡng sức.
Vậy là phải vâng lời và trở lại trường vào thứ Sáu. Nhưng tôi chưa biết
rằng ngày này được một số người gắn với thần Vệ nữ, một số người khác
gắn với việc Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập tự, và một số người
khác nữa gắn với lửa, về sau tôi thấy những điều này không hề không nhất
quán. Những ngày thứ Sáu trong đời tôi đã làm thay đổi tính chặt chẽ về
nguồn gốc của từ ngữ đến mức đã nhiều lần tập hợp được cả ba ý nghĩa này
cùng một lúc.
Một đợt vắng mặt dài luôn có tác dụng làm người ta vừa trở nên danh giá
hơn, lại vừa bị khai trừ. Uy thế của bệnh tật khiến tôi bị cô lập một chút và
tôi có thể tập trung hơn vào việc sản xuất ra những mẫu máy bay nhỏ bằng
giấy tinh vi nhất.