Và cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy khiến trong đầu tôi vang lên khẩu hiệu
ngu ngốc mà tôi đã từng nói đến: “Phải làm cái gì đó.”
Cô ấy hỏi tôi:
- Bây giờ cậu khỏi rồi à?
Một thiên thần đến thăm anh trai ở bệnh viện cũng sẽ nói bằng một giọng
không khác gì như thế.
Khỏi bệnh ư? Cậu đùa à.
- Tớ ổn rồi.
- Tớ nhớ cậu. Tớ muốn đi thăm cậu nhưng mẹ cậu nói là cậu ốm rất
nặng.
Có bố mẹ là thế đấy! Dù sao tôi cũng cố lợi dụng cái tin gây uất nghẹn
này:
- Ừ, tôi nói với vẻ nghiêm trọng nhưng dửng dưng. Tớ suýt chết đấy.
- Thật không?
- Đây không phải lần đầu tiên đâu, tôi nhún vai trả lời.
Đã vài lần đứng trước cái chết sẽ là lý do tuyệt vời để được kính nể. Tôi
đã biết những người như thế.
- Thế cậu sẽ chơi tiếp với tớ chứ?
Cô ấy rủ tôi kìa!