Giờ ra chơi. Từ này thật rõ ràng: nó nghĩa là tái tạo lại bản thân. Kinh
nghiệm lại cho tôi thấy điều ngược lại: phần lớn những giờ ra chơi mà tôi
đã tham gia đều biến thành chiến dịch phá hủy - và không nhất thiết là phá
hủy người khác.
Nhưng đối với tôi, giờ ra chơi thật tuyệt vì nhờ nó, tôi được phép ngắm
nhìn Elena.
Tôi vừa trải qua bảy ngày không được nhìn thấy cô ấy, dù chỉ thoáng
qua. Bảy ngày, còn dài hơn cả thời gian cần thiết để tạo ra vũ trụ: dài như
vĩnh cửu.
Vĩnh cửu mà không có người yêu dấu của tôi thì đúng là một thử thách.
Đúng là từ khi mệnh lệnh được đặt ra, quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ giới
hạn ở những cái nhìn kín đáo, nhưng những ánh mắt lén lút ấy là lẽ sống
đời tôi: được nhìn thấy khuôn mặt ta yêu, nhất là khi đó là một khuôn mặt
đẹp, là điều bù đắp cho một trái tim ít được nuôi dưỡng.
Trái tim tôi đói khát đến nỗi, giống như những con mèo quá đói, nó
không dám ăn: tôi thậm chí còn không dám đưa mắt tìm Elena. Tôi cứ bước
đi trong sân, mắt dán xuống đất.
Vì băng tuyết chỉ vừa mới tan hết nên mặt đất toàn là bùn. Tôi thận trọng
đặt chân lên những mô đất bớt nhão hơn. Điều đó giúp tôi bận rộn.
Tôi nhìn thấy hai bàn chân nhỏ, đi đôi giày thanh lịch, đang tiến đến
bằng những bước đi duyên dáng và không bận tâm đến bùn đất.
Cô ấy nhìn tôi đầy cảm xúc!