- Nhưng tớ chưa bao giờ chơi với cậu.
- Và cậu không muốn à?
- Tớ chưa bao giờ muốn cả.
Cô ấy nói giọng buồn buồn:
- Không đúng. Trước đây cậu có muốn. Cậu không yêu tớ nữa rồi.
Đến đây, tôi phải bỏ đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nói ra điều không
thể cứu vãn được.
Tôi quay gót đi và tìm chỗ để đặt chân lên. Tôi căng thẳng đến mức
không phân biệt nổi đâu là đất và đâu là vũng nước.
Tôi đang cố suy nghĩ thì Elena gọi tên tôi.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy nôn nao lạ thường. Thậm chí tôi còn không biết cảm giác
có dễ chịu hay không. Cả cơ thể tôi cứng đờ từ chân lên đầu, như một pho
tượng trên bệ bùn.
Cô bé người Ý vòng 180 độ trước mặt tôi, lội qua mọi thứ, không màng
đến số phận của đôi giày thanh tao. Tôi rụng rời khi thấy đôi chân cô ấy
ngập trong bùn.
Cô ấy đứng trước mặt tôi.
Đỉnh điểm: cô ấy khóc.