Tôi mới chỉ đọc hai quyển sách: Kinh thánh và truyện Nghìn lẻ một đêm.
Hai cuốn sách tồi tệ này đã tiêm nhiễm cho tôi thói ủy mị kiểu Trung Đông,
ngay từ hồi đó tôi đã thấy xấu hổ vì chuyện này. Hai quyển sách này phải bị
kiểm duyệt.
Lúc đó, chính xác là tôi đang chiến đấu với thiên thần, và tôi có cảm giác
rằng mình thoát ra cũng tài giỏi như Jacob. Tôi không hề chớp mắt và ánh
mắt tôi không biểu lộ điều gì.
Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết những giọt nước mắt của Elena
có thành thật hay không. Nếu tôi biết được, giờ đây tôi đã có thể xác định
được phản ứng tiếp theo đó của Elena là một ngón nghề của bậc thầy hay là
may mắn bất ngờ.
Có thể là cả hai, nghĩa là một điều rủi ro.
Cô ấy cụp mắt xuống.
Đó là một thất bại nặng nề hơn nhiều so với chớp mắt.
Cô ấy cúi hẳn đầu xuống, như để nhấn mạnh mình đã thua.
Và đúng theo quy luật trọng lực vũ trụ, hành động cúi mặt xuống đã làm
kho nước mắt của cô ấy trào ra ngoài, và tôi nhìn thấy hai dòng thác im
lặng chảy ồ ạt trên đôi má cô ấy.
Vậy là tôi đã thắng. Nhưng phải nói đối với tôi, đây là một chiến thắng
không thể chịu đựng được.
Tôi cất lời; tôi nói tất cả những gì không nên nói:
- Elena, tớ đã nói dối. Tớ nói dối từ nhiều tháng nay rồi.