Rất nhiều người tưởng mình khát khao chiến tranh trong khi thực ra họ
lại mơ mộng về một cuộc đấu tay đôi. Và đôi khi Iliát tạo cảm giác rằng đó
là nơi hội tụ của các cặp quan hệ đối lập được chọn sẵn: mỗi anh hùng đều
tìm thấy trong phe đối lập một kẻ thù thích hợp với mình, một kẻ thù mang
tính huyền thoại, kẻ sẽ ám ảnh người anh hùng cho đến khi anh ta tiêu diệt
được hắn, và ngược lại. Nhưng đó không phải là chiến tranh: đó là tình yêu,
với tất cả lòng kiêu hãnh và chủ nghĩa cá nhân mà nó bao hàm. Ai lại
không mơ về một cuộc đọ sức ra trò với một kẻ thù truyền kiếp, một kẻ thù
sẽ thuộc về anh ta kia chứ? Và người ta không từ việc gì để gây sự với một
kẻ thù xứng tầm với họ.
Vì vậy, trong số tất cả các trận đấu tôi đã tham gia ở Tam Lý Đồn, trận
đã giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất để đọc Iliát chính là tình yêu của tôi
dành cho Elena. Bởi trong số ngần ấy đợt tranh đấu lộn xộn và ngần ấy mớ
tạp nham, đó là cuộc chiến đơn độc duy nhất của tôi, cuộc chiến này cuối
cùng cũng đáp ứng được những khát khao cháy bỏng nhất của tôi.
Đó không phải là một cuộc giáp lá cà như mong đợi, mà có thể nói đó là
một cuộc đấu trí, và không phải loại xoàng. Nhờ có Elena, tôi đã có được
nó, cuộc đấu tay đôi của tôi.
Và tôi không cần phải nhấn mạnh rằng đối thủ thật xứng tầm.
Pâris, đấy không phải là tôi.
Nhưng hiện giờ cái cách Elena nhìn tôi khiến tôi rốt cuộc không còn
chắc chắn đến thế nữa về danh tính của mình.
Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ bị khuất phục.
Ngày đó sẽ đến.