- Còn cậu thì sao, Elena, cậu yêu tớ chứ?
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt lịch sự và lạnh lùng, đó chính là một câu trả lời rõ
ràng, rồi cô ấy tiếp tục bước đi.
Tôi cảm thấy như đó là một cái tát. Hai má tôi đau rát vì tức giận, tuyệt
vọng và nhục nhã.
Đôi khi lòng kiêu hãnh có thể làm mất đi phẩm cách. Nếu thêm vào đó là
một mối tình điên dại và bị nhạo báng, sự bùng nổ ấy có thể đạt đến một
mức độ khủng khiếp.
Chỉ bằng một bước nhảy trong bùn, tôi đã đến chỗ người yêu dấu.
- Không! Thế thì dễ dàng quá! Nếu cậu muốn làm tớ đau khổ, cậu phải
nhìn cảnh tớ đau khổ.
- Tại sao? Cảnh đấy hay lắm à? tiếng con chồn nhỏ hỏi.
- Đấy không phải vấn đề của tớ. Cậu đã bắt tớ phải đau khổ, thế nên cậu
phải xem tớ đau khổ.
- Tớ đã yêu cầu cậu làm gì à? cô ấy nói, với vẻ trung lập y như Thụy Sĩ.
- Thật là quá lắm!
- Sao cậu lại gào lên như thế? Cậu muốn mọi người đều nghe thấy à?
- Đúng, tớ muốn thế đấy!
- À thế à.