Cái cớ giải thích sự im lặng của báo chí: độ tuổi trung bình của các bên
tham chiến là khoảng mười tuổi. Vậy là trẻ con là những kẻ đứng ngoài lề
Lịch sử ư?
Sau hội nghị quốc tế năm 1972, một tên chỉ điểm đã mách lẻo với người
lớn về cuộc chiến sắp diễn ra.
Các phụ huynh hiểu rằng không khí căng thẳng và hiếu chiến đã dâng
quá cao và họ không thể ngăn chặn cuộc xung đột tiềm tàng.
Tuy nhiên, một cuộc chiến tranh mới chống lại người Đức đã gây ảnh
hưởng nặng nề đến quan hệ với những người lớn người Đức. Ở Bắc Kinh,
các nước không cộng sản phải sát cánh bên nhau.
Vì vậy, một phái đoàn phụ huynh đã đến và ra điều kiện: “Đồng ý với
chiến tranh thế giới, vì đấy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không
được coi bất kỳ người Tây Đức nào là kẻ thù.”
Điều khoản này không gây phiền phức gì cho chúng tôi: có khá nhiều
người Đông Đức, đủ để chúng tôi chọn làm đối thủ.
Nhưng người lớn lại muốn nhiều hơn: họ yêu cầu cho người Tây Đức gia
nhập quân đội Đồng minh. Chúng tôi không thể quyết định được chuyện
này. Chúng tôi đồng ý không tiêu diệt họ, nhưng cùng chiến đấu bên họ có
vẻ như là chuyện trái tự nhiên đối với chúng tôi. Hơn nữa, bọn trẻ Tây Đức
cũng không tỏ vẻ đồng ý hơn: vì không có kẻ thù, những đứa trẻ tội nghiệp
ấy bị biến thành con số không. Chúng chết vì buồn chán.
(Trừ một vài tên phản bội nhỏ bé đã chạy sang phe phía Đông: chỉ là vài
trường hợp đào ngũ cá biệt, chưa bao giờ được nhắc đến.)