Như vậy, trong suy nghĩ của người lớn, tình hình đã được điều chỉnh:
cuộc chiến của bọn trẻ là một cuộc chiến chống cộng sản. Tôi chứng nhận
rằng trong mắt bọn trẻ, mọi việc hoàn toàn không phải như thế. Để đóng
vai kẻ ác, chỉ có người Đức mới khiến chúng tôi thấy thích thú. Bằng
chứng là chúng tôi chưa bao giờ chiến đấu chống lại người Albani hoặc
người Bungari ở Tam Lý Đồn. Những nhóm thiểu số này đứng ngoài cuộc
chơi.
Với người Nga, không vấn đề gì: họ cũng có khu phức hợp của riêng họ.
Các nước phía Đông còn lại sống tại Đại lộ Ngoại giao, trừ người Nam Tư,
chúng tôi không có lý gì lại coi họ là kẻ thù, và người Rumani, người lớn
ép chúng tôi phải cho họ nhập hội, vào thời đó, thật là tuyệt nếu có bạn là
người Rumani.
Đó là những can thiệp duy nhất của các bậc phụ huynh vào tuyên bố
chiến tranh của chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với chúng tôi,
những can thiệp đó có vẻ hết sức giả tạo.
Năm 1974, tôi mới bảy tuổi, là em út trong phe Đồng minh. Đứa lớn nhất
mười ba tuổi, trông giống như một ông già. Phần lớn quân số của chúng tôi
là người Pháp, nhưng châu lục có nhiều đại diện nhất lại là châu Phi: người
Camơrun, Mali, Daia
, Marốc, Angiêri... rất đông đảo trong đội quân của
chúng tôi. Ngoài ra còn có người Chilê, người Ý và những người Rumani
nổi tiếng mà chúng tôi chẳng ưa gì, vì chúng tôi bị buộc phải cho chúng
nhập hội và vì chúng giống như một phái đoàn chính thức.
Chỉ có ba người Bỉ thôi: anh André của tôi, chị Juliette của tôi và tôi.
Không còn đứa trẻ nào khác cùng quốc tịch với chúng tôi. Năm 1975, xuất
hiện hai cô bé tốt bụng người xứ Flandre, nhưng chúng quá hiền hòa: vì thế
chúng tôi không thể lôi kéo được.