Chiếc thùng dùng khi chuyển nhà đã được chúng tôi nhất trí chọn làm
nơi đặt quân y viện.
Chúng tôi vẫn còn thiếu đội ngũ y bác sĩ. Mọi người quyết định rằng chị
Juliette của tôi, mười tuổi, quá xinh xắn và quá yếu ớt để có thể chiến đấu
ngoài mặt trận. Chị ấy được chỉ định làm y tá-bác sĩ-phẫu thuật viên-bác sĩ
tâm thần-nhân viên hậu cần và chị ấy xoay xở rất giỏi. Chị ấy lấy trộm gạc
vô trùng, thuốc đỏ khử trùng, aspirin và vitamin C của các nhà ngoại giao
Thụy Sĩ, những người nổi tiếng sống lành mạnh - chị ấy cho rằng vitamin C
là liều thuốc hữu hiệu chống lại sự hèn nhát.
Trong một chiến dịch quy mô lớn, đội quân chúng tôi vây hãm thành
công nhà để xe của một gia đình Đông Đức. Nhà để xe là một vị trí vô cùng
chiến lược, vì đấy là nơi người lớn cất đồ dự trữ. Và chỉ Chúa mới biết
được những thứ đồ dự trữ này quý giá như thế nào ở Bắc Kinh, nơi mà các
chợ hầu như chỉ bán thịt lợn và bắp cải.
Trong nhà để xe của gia đình người Đức, chúng tôi khui ra một thùng
chứa đầy các gói xúp khô. Thùng xúp bị tịch thu và đưa về bệnh viện. Cần
phải nghĩ xem dùng nó như thế nào nữa. Một hội nghị chuyên đề đã được
tổ chức để giải quyết vấn đề này và hội nghị nhận thấy tốt nhất là để xúp
đựng trong túi ở dạng bột. Các tướng lĩnh họp kín với cô y tá kiêm bác sĩ
và ra quyết định rằng thứ bột này sẽ là liều thuốc trấn an binh sĩ: nó sẽ có
giá trị như một phương thuốc chữa bách bệnh, dùng cho cả các vết thương
trên cơ thể và những nỗi đau tinh thần. Ai dám đổ nước vào bột này sẽ bị
đưa ra trước tòa án binh.
Liều thuốc trấn an thành công đến nỗi bệnh viện lúc nào cũng đông
nghẹt. Cũng phải thông cảm cho những kẻ giả vờ ốm: chị Juliette đã biến
phòng khám bệnh thành ngưỡng cửa địa đàng. Chị ấy đặt “người ốm” và
“người bị thương” nằm trên những tấm đệm làm bằng Nhân dân nhật báo,
dịu dàng và lo lắng hỏi xem chúng đau ở đâu, chị ấy hát cho chúng nghe