người trinh sát mở miệng bắt đầu nói, các vị tướng như bị dán chặt vào môi
của anh. Không ai nói lời khen ngợi anh, nhưng mọi người đều dành cho
anh ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời, còn giá trị hơn nhiều lời nói.
Trong đời mình, chưa có lần bổ nhiệm nào lại làm tôi thỏa mãn như lần
đó: chưa có danh hiệu nào lại có vẻ phù hợp sâu sắc đến thế với giá trị tôi
gán cho mình.
Sau này, khi tôi đành lòng trở thành người đạt giải Nobel Y học hoặc
người tử vì đạo, tôi sẽ không quá khổ sở mà nhận lấy cái thân phận tầm
thường ấy, tự nhủ rằng giai đoạn vĩ đại nhất trong đời tôi đã qua rồi và đối
với tôi, giai đoạn ấy vĩnh viễn được ghi nhận. Cho đến tận cuối đời, tôi có
thể khiến mọi người choáng váng chỉ với một câu nói: “Ở Bắc Kinh, hồi
chiến tranh, tôi làm trinh sát.”
Tôi đã cố công đọc bản gốc các tác phẩm của Hồ Chí Minh, dịch tác
phẩm của Mác ra tiếng Híttít cổ, viết một phân tích tu từ học về các kết cấu
vòng tròn trong Sách đỏ của Mao Trạch Đông, soạn lại tư tưởng của Lênin
theo kiểu Oulipo
nhưng không nổi, tôi đã cố nghiền ngẫm chủ nghĩa
cộng sản nhưng không thành, hoặc ngược lại, tôi không thể vượt qua nổi
những kết luận của cái thuở lên năm.
Khi đó, tôi chỉ vừa mới đặt chân đến miền đất Cộng sản, thậm chí còn
chưa ra khỏi sân bay, thế mà tôi đã hiểu ra.
Tôi đã tìm ra cách duy nhất để tóm tắt hoàn cảnh chỉ trong một câu.
Câu này vừa đẹp, vừa đơn giản, giàu chất thơ và hơi gây thất vọng, giống
như mọi sự thật vĩ đại khác.
“Nước sôi ở một trăm độ.” Câu nói này có một vẻ đẹp sơ đẳng, một vẻ
đẹp trọn vẹn.