Nhưng vẻ đẹp thật sự phải không được toàn vẹn: nó phải để lại cho tâm
hồn một chút thèm muốn.
Về mặt này, câu nói của tôi thật đẹp.
Nó đây: “Nước cộng sản là một nước có những chiếc quạt”.
Câu này có cấu trúc rõ ràng đến mức nó có thể được dùng làm mẫu trong
một chuyên luận về lô gíc học kiểu Vienna. Nhưng, ngoài văn phong duyên
dáng ra, lời khẳng định này còn gây ấn tượng mạnh vì nó là sự thật.
Tại sân bay Bắc Kinh, khi tôi đối diện với rất nhiều quạt, sự thật ấy đã
nhảy bổ ra trước mắt tôi với những tiết lộ mang tính hiển nhiên đến khó
hiểu.
Những bông hoa lạ lùng này, có các cánh hoa xoay được và bị giam
trong một cái rổ lưới sắt, không thể nào không phải là dấu hiệu của một nơi
bất thường.
Ở Nhật Bản có điều hòa nhiệt độ. Tôi không nhớ là đã thấy loại thực vật
bằng nhựa này ở đó.
Ở các nước cộng sản cũng có thể có điều hòa nhiệt độ, nhưng nó không
hoạt động: vì vậy cần phải có quạt.
Về sau, tôi đã sống ở những nước cộng sản khác như Mianma và Lào,
các nước này càng khẳng định thêm nhận xét của tôi hồi năm 1972.
Tôi không nói là không bao giờ có quạt ở những nước không cộng sản,
nhưng quạt ở đó hiếm hơn nhiều, và điều tế nhị hơn, ở đó quạt là thứ vớ
vẩn.