diễn ra hằng tháng.” Đã có ai từng nói điều gì đúng hơn và gây bối rối hơn
về tháng Bảy chưa?
Giờ đây, tôi không còn sống ở Bắc Kinh nữa và cũng chẳng còn ngựa.
Tôi đã thay Bắc Kinh bằng trang giấy trắng và thay ngựa bằng mực viết.
Nét anh hùng của tôi đã biến thành một mạch ngầm.
Tôi luôn hiểu rằng tuổi trưởng thành không có nghĩa lý gì: bởi vì từ tuổi
dậy thì trở đi, sự tồn tại chỉ còn là một đoạn kết.
Ở Bắc Kinh, cuộc đời tôi có tầm quan trọng đặc biệt. Cả nhân loại cần
đến tôi.
Hơn nữa, tôi là trinh sát và đó là thời chiến.
Đội quân của chúng tôi đã tìm ra một hình thức tấn công mới chống lại
kẻ thù.
Mỗi sáng, chính quyền Trung Quốc chở sữa chua nguyên chất đến cho
mọi người trong khu biệt cư. Họ đặt trước cửa mỗi căn hộ một thùng nhỏ
chứa nhiều hũ sữa chua, đó các hũ thủy tinh với nắp đậy làm bằng một loại
giấy vớ vẩn. Trên bề mặt sữa chua là một lớp men màu vàng nhạt.
Mỗi sáng sớm, một nhóm lính toàn nam đi đến trước cửa các căn hộ của
người Đông Đức, mở nắp các hũ sữa chua, uống hết lớp men và bù vào đó
một lượng dung dịch tương đương, cùng màu, được sản sinh ra từ cơ thể
của họ. Sau đó họ đậy nắp lại, không ai thấy, cũng không ai biết, rồi lỉnh đi.
Chúng tôi không bao giờ biết các nạn nhân của mình có ăn sữa chua hay
không. Có vẻ như họ đã ăn, bởi vì không thấy ai than phiền gì cả. Sữa chua
Trung Quốc chua đến nỗi nếu có một vị lạ nào đó lẫn vào thì cũng bị át đi
và không hề bị nhận ra.