Thủ đoạn bỉ ổi này làm chúng tôi ngất ngây tột độ. Chúng tôi tự nói với
nhau rằng chúng tôi thật bẩn thỉu. Thật là vĩ đại.
Bọn trẻ Đông Đức rất cứng rắn, can đảm và khỏe mạnh. Vì thế, chúng
hài lòng với việc đánh chúng tôi nhừ tử. Thói hung hãn ấy chẳng có nghĩa
lý gì so với những tội ác của chúng tôi.
Chúng tôi ư, chúng tôi là những kẻ vô lại có tầm cỡ. Nếu so sánh về cơ
bắp, chúng tôi thật là nực cười trong mắt kẻ thù, dù rằng chúng không đông
đảo bằng, nhưng chúng tôi lại độc ác hơn nhiều.
Nếu một trong số chúng tôi rơi vào tay bọn Đông Đức, một tiếng sau nó
sẽ trở về với cơ thể đầy vết sưng bầm thâm tím.
Còn trong trường hợp ngược lại, kẻ thù sẽ thấy đáng đồng tiền bát gạo bỏ
ra.
Trước hết, các biện pháp xử lý của chúng tôi diễn ra trong thời gian dài
hơn nhiều. Thằng nhóc người Đức có quyền được vui chơi trong ít nhất là
một buổi chiều. Đôi khi có thể lâu hơn nhiều.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của nạn
nhân bàn về số phận của nó. Chúng tôi bàn nhau bằng tiếng Pháp và đứa
người Đức chẳng hiểu gì: như thế, nó chỉ càng thêm lo sợ mà thôi. Nhất là
khi chúng tôi đưa ra các phương án với vẻ hỉ hả và phấn kích đầy ác độc
đến mức chỉ cần nhìn mặt và nghe giọng của chúng tôi là nạn nhân hoàn
toàn có thể hiểu được hết. Chúng tôi cho rằng nói giảm, nói tránh sẽ làm
giảm phẩm cách của mình.
- Bọn mình sẽ cắt... và... của nó, đó là câu mở đầu muôn thủa trong buổi
thảo luận của chúng tôi.