(Không có một đứa con gái nào trong đám trẻ Đông Đức. Tôi không bao
giờ giải mã được điều bí ẩn này. Có thể các ông bố, bà mẹ để chúng ở lại
trong nước, trong vòng tay của một ông thầy dạy bơi hoặc dạy ném tạ nào
đó.)
- Bằng con dao làm bếp của ông Chang.
- Không, cắt bằng dao cạo của ông Ziegler ấy.
- Rồi bọn mình sẽ bắt nó ăn mấy thứ đấy, một đứa thực dụng nói chen
vào, nó thấy mấy chi tiết mang tính miêu tả kia chẳng mấy quan trọng.
- Ăn kèm với cái... và cái... của nó.
- Ăn thật chậm, một đứa khoái miêu tả nói thêm vào.
- Đúng rồi: nó phải nhai thật kỹ, một đứa thích chú giải nói.
- Và sau đó, bọn mình sẽ bắt nó phải nôn ra, một đứa hay báng bổ thốt
lên.
- Không được! Như thế thì nó sướng quá! Phải bắt nó giữ đống đấy trong
bụng, một đứa có lòng thành kính hét lên.
- Thậm chí bọn mình còn bịt cả... lại, để thứ đấy không bao giờ ra ngoài
được, một đứa có tầm nhìn xa chêm vào.
- Đúng đấy, một môn đồ của thánh Matthieu nói.
- Không được đâu, lời bình luận của một kẻ bình vôi mà chả ai thèm
nghe theo.