- Bịt bằng xi măng của công nhân. Bọn mình sẽ bịt luôn cả miệng nó, để
nó không kêu cứu được.
- Chúng mình sẽ bịt tất cả mọi thứ của nó! một kẻ sùng tín hớn hở nói.
- Xi măng Trung Quốc á, đấy là loại vứt đi, một chuyên gia cho ý kiến.
- Càng tốt, như thế nó sẽ bị bịt bằng thứ vứt đi! vẫn là ý kiến của kẻ sùng
tín đang trong cơn lên đồng.
- Nhưng nó sẽ chết mất, tiếng ấp úng của một kẻ hèn nhát cứ tưởng mình
là Công ước Giơnevơ
.
- Không, môn đồ của thánh Matthieu nói.
- Bọn mình sẽ không cho nó chết. Như thế thì đơn giản quá.
- Phải làm cho nó đau đớn đến tận cùng!
- Tận cùng là đâu cơ? Công ước Giơnevơ dò hỏi.
- Là tận cùng chứ sao nữa. Tức là lúc bọn mình để cho nó chạy về nhà
khóc lóc với mẹ.
- Mặt mẹ nó sẽ ra sao khi thấy bọn mình đã cho đứa bé bẩn thỉu của bà
ấy một trận!
- Bà ấy sẽ được một bài học vì đã sinh ra bọn trẻ con người Đức!
- Người Đức tốt chỉ có thể là người Đức bị bịt bằng xi măng Tàu.