- Bọn mình sẽ dùng thứ đấy để làm xi rô.
Tôi luôn là đứa nói ít nhất trong những cuộc thi tài này, nơi bọn trẻ lần
lượt nói như trong trò chơi hát theo vòng. Tôi lắng nghe, bị chinh phục vì
tài hùng biện và vì sự táo bạo nhuốm màu cái Ác.
Các nhà hùng biện khiến tôi cảm thấy họ như đang tung hứng những quả
bóng rất tài tình cho đến khi một kẻ vụng về làm rơi một quả. Vì vậy, tôi
thích đứng ngoài cuộc và theo dõi những lời nói cứ vòng đi vòng lại. Tôi
thì chỉ nói được khi ở một mình, khi tôi có thể giữ lời nói của mình trên đầu
mũi, giống như sư tử biển làm với quả bóng màu đỏ.
Thằng nhóc người Đức tội nghiệp đã tè ướt cả quần khi đội quân chúng
tôi cuối cùng cũng chuyển từ lý thuyết sang thực hành. Nó đã phải nghe tất
cả những tràng cười đầy đe dọa và những loạt đạn ngôn từ. Thông thường,
nó sẽ phát khóc vì sợ khi những tên đao phủ tiến lại gần nó, trong khi
chúng tôi thì phấn khích tột độ:
- Đồ yếu ớt!
- Đồ nhát như cáy!
Than ôi, do bi kịch của ngôn ngữ nên hành động luôn kém cỏi hơn lời lẽ.
Và chúng tôi đặt ra những hình phạt rất thiếu tính đa dạng.
Thường thì hình phạt chỉ là nhấn chìm trong vũ khí bí mật.
Vũ khí bí mật bao gồm chủ yếu là nước tiểu của chúng tôi, trừ phần đã
được dành cho các hũ sữa chua của người Đức. Chúng tôi đã vô cùng mẫu
mực trong việc hăng hái xả thứ nước quý giá này vào một chiếc thùng lớn.
Chiếc thùng được đặt ở trên đầu cầu thang thoát hiểm của tòa nhà cao nhất