trong khu biệt cư, và được những đứa dữ tợn nhất trong đám chúng tôi canh
giữ.
(Từ lâu nay, người lớn hoặc các khán giả khác đều tự hỏi vì sao họ
thường xuyên thấy bọn trẻ con chạy về phía cầu thang thoát hiểm với vẻ rất
bức bối.)
Chúng tôi cho thêm vào thứ nước tiểu ngày càng không còn tươi mới này
một lượng lớn mực Tàu - loại mực của Trung Quốc.
Công thức hóa học khá đơn giản, và kết quả là một dung dịch xanh nhờ
nhờ có mùi amôniắc.
Đứa người Đức bị giữ chặt chân tay rồi bị dìm ngập hoàn toàn trong
thùng.
Sau đó, chúng tôi đổ thứ vũ khí bí mật đi, bởi vì tên nạn nhân kia đã làm
mất đi sự thuần khiết kinh khủng của nó. Và chúng tôi lại bắt đầu tích trữ
nước tiểu cho đến khi tóm được tên tù nhân tiếp theo.
Nếu như lúc ấy tôi đã đọc Wittgenstein thì tôi hẳn đã thấy ông ấy đã
hoàn toàn lạc đề.
Cần tới bảy mệnh đề tối nghĩa để giải thích thế giới ư, trong khi đó chỉ
cần một mệnh đề duy nhất, vô cùng đơn giản, đã có thể lý giải cho cả hệ
thống!
Và thậm chí, tôi cũng không đến mức phải suy nghĩ mới tìm ra được nó.
Và thậm chí, tôi cũng không cần phải tạo ra nó để nó được tồn tại. Đó là
điều hiển nhiên đã được công nhận. Sáng sáng, nó sinh ra cùng với tôi:
“Thế giới tồn tại để tôi tồn tại.”