Cha mẹ tôi, chủ nghĩa cộng sản, những chiếc váy sợi bông, những câu
chuyện Nghìn lẻ một đêm, những hũ sữa chua tự nhiên, cơ quan ngoại giao,
kẻ thù, mùi gạch nung, góc vuông, trượt băng, Chu Ân Lai, chính tả và đại
lộ Xấu xí Ở được: không gì trong số những điều trên là thừa cả, vì tất cả
những điều đó tồn tại để tôi tồn tại.
Tất cả thế giới đều hội tụ ở tôi.
Trung Quốc sai lầm vì khiêm tốn quá mức. Đế quốc Trung tâm ư? Chỉ
cần nghe qua cũng đã thấy những hạn chế của tên gọi này. Trung Quốc sẽ
là trung tâm của trái đất với điều kiện nước này ngoan ngoãn đứng yên ở vị
trí của mình.
Còn tôi, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn: trọng tâm của trái đất theo
sát chân tôi.
Sự cao quý còn thể hiện ở việc thừa nhận những gì hiển nhiên. Không
nên giấu giếm rằng thế giới đã chuẩn bị cho sự tồn tại của tôi từ hàng tỷ
năm nay.
Tôi không quan tâm đến chuyện thời kỳ hậu-tôi sẽ như thế nào. Chắc
phải vài tỷ năm nữa, các nhà nghiên cứu cuối cùng mới thôi bàn về trường
hợp của tôi. Nhưng khía cạnh này của vấn đề quá tầm thường so với tính
tức thời chóng vánh trong sự tồn tại hiện giờ của tôi. Tôi dành phần việc
này cho các nhà nghiên cứu tôi và cho hậu duệ của họ.
Vì vậy, Wittenstein đã bị lạc đề.
Ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: ông ta đã viết. Tốt hơn là nên
từ bỏ ngay lập tức.