Trong suốt thời kỳ các hoàng đế Trung Hoa không viết lách gì, đất nước
của họ ở đỉnh điểm của thời kỳ hoàng kim. Trung Quốc đã bắt đầu xuống
dốc khi văn bản đầu tiên của triều đình ra đời.
Tôi không viết lách gì. Khi phải gây ấn tượng với những chiếc quạt
khổng lồ, khi có một con ngựa để say sưa phi nước đại, khi phải soi rọi cả
một đội quân, khi phải giữ vững vị thế và khi có một kẻ thù để sỉ nhục,
người ta ngẩng cao đầu và không viết lách gì.
Tuy nhiên, chính ở đó, ngay giữa Thành phố Quạt, thời kỳ suy tàn của tôi
đã bắt đầu.
Giai đoạn ấy khởi đầu vào thời điểm tôi hiểu ra rằng trung tâm của thế
giới không phải là tôi.
Giai đoạn ấy bắt đầu vào thời điểm tôi kinh ngạc khám phá ra ai là trung
tâm của thế giới.
Tôi luôn đi chân đất vào mùa hè. Những trinh sát thận trọng không bao
giờ được đi giày.
Vì vậy, tiếng bước chân của tôi trong khu biệt cư cũng nhẹ nhàng như
Thái cực quyền, môn này bị cấm vào thời đó, nhưng một vài người quá say
mê nên vẫn lén lút tập trong sự im lặng tuyệt đối.
Vừa lén lút vừa trịnh trọng, tôi đi tìm kẻ thù.
Tam Lý Đồn là một nơi xấu xí đến mức phải tạo ra một sử thi dài vô tận
mới có thể sống được tại đây.
Tôi sống rất ổn ở đó. Áng sử thi chính là tôi đây.