tợn đến mức nào.
Cơ thể cô ấy thể hiện sự hài hòa tổng thể, rắn rỏi và mảnh mai, mịn
màng như em bé, với những đường cong sắc nét lạ thường, như thể cô ấy
cố gắng khiến mình nổi bật hơn so với những người khác trong bức tranh
thế giới.
Khi miêu tả Elena, sách Nhã ca sẽ bị giáng xuống hàng sổ sách của cửa
hàng thịt.
Chỉ cần nhìn qua, người ta cảm nhận được rằng việc yêu Elena sẽ đi liền
với nỗi đau khổ cũng giống như vai trò của Grevisse
tiếng Pháp: một nhân tố cổ điển, bị phản đối nhưng lại không thể thiếu
được.
Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng được thêu kiểu Anh. Tôi
hẳn là sẽ chết vì xấu hổ nếu tôi phải mặc một bộ như thế. Nhưng Elena
không nằm trong hệ thống giá trị của chúng ta và bộ váy đã biến cô ấy
thành một thiên thần kết bằng hoa.
Cô ấy bước ra khỏi ô tô và không nhìn thấy tôi.
Đấy gần như là chính sách của cô ấy trong suốt cái năm mà chúng tôi
phải trải qua cùng nhau.
Giống như những điều lừa phỉnh mà đất nước này phỏng theo, Trung
Quốc có những quy tắc riêng.
Một bài học ngữ pháp ngắn.
Cách nói đúng là: “Tôi đã học đọc ở Bungari”, hoặc: “Tôi đã gặp Eulalie
ở Braxin”. Nhưng sẽ là sai nếu nói: “Tôi đã học đọc ở Trung Quốc”, hoặc: