HỦY HOẠI VÌ YÊU
Theo nhịp phi nước đại trên lưng ngựa, tôi lướt qua những chiếc quạt
gió.
Khi đó tôi bảy tuổi. Không có gì dễ chịu hơn khi thật nhiều không khí
tràn ngập đầu óc. Ngựa phi càng nhanh, không khí lùa vào càng nhiều và
thổi bay mọi thứ.
Ngựa của tôi phi đến quảng trường Quạt Lớn, tên thường gọi là quảng
trường Thiên An Môn. Nó rẽ phải vào đại lộ Xấu xí Ở được.
Tôi cầm cương bằng một tay. Còn tay kia vừa bận bịu với một điều thầm
kín của thế giới nội tâm bao la, vừa vuốt ve con ngựa và bầu trời Bắc Kinh.
Tư thế cưỡi ngựa của tôi quá thanh lịch khiến người qua đường, những
bãi khạc nhổ, lũ lừa và những chiếc quạt phải sửng sốt.
Tôi chẳng cần phải thúc gót vào con ngựa. Đất nước Trung Quốc đã tạo
ra nó theo đúng hình ảnh của tôi: toàn bộ những gì hoành tráng. Nhiệt
huyết bên trong và sự thán phục của đám đông chính là nguồn năng lượng
cho nó.
Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã hiểu ra chân lý: tại Thành phố Quạt, tất cả
những thứ không lộng lẫy, huy hoàng đều xấu xí.
Điều đó có nghĩa là gần như mọi thứ đều xấu xí.