Hai kỵ sĩ bước lên bờ, mặc lại áo giáp và ngồi bệt xuống đất. Trong khi
ngựa của họ gặm những ngọn cỏ còi cọc, họ ăn bánh quy bơ.
Vào tháng Chín, trường học khai giảng.
Với tôi, đây chẳng phải là điều gì mới mẻ. Còn với Elena, đây là lần đầu
tiên.
Nhưng ngôi trường Pháp nhỏ bé ở Bắc Kinh chẳng liên quan mấy đến
dạy dỗ cả.
Chúng tôi, những đứa trẻ đến từ khắp các nước - trừ những đứa nói tiếng
Anh và tiếng Đức -, hẳn là đã rất ngạc nhiên nếu người ta nói với chúng tôi
rằng chúng tôi đến trường là để học.
Chúng tôi không nhận thấy điều đó.
Với tôi, trường học là một xưởng sản xuất máy bay giấy.
Đến nỗi chính các thầy cô giáo cũng giúp chúng tôi gấp máy bay. Lý do
là: vì họ không phải là giảng viên, cũng chẳng phải là giáo viên, đó gần như
là tất cả những gì họ có thể làm.
Những tình nguyện viên dũng cảm này đến Trung Quốc là do tai nạn -
bởi có thể coi tai nạn là khi ban đầu rất nhiều ảo tưởng rồi sau đó bị thất
vọng.
Vả lại, trừ các nhà ngoại giao và các nhà Hán học, còn toàn bộ người
nước ngoài sống ở Trung Quốc thời kỳ này đều đến đây vì những “tai nạn”
như thế.