Chính lúc đó, Elena đã vô tình cứu tôi mà không hề biết:
- Bí mật của cậu ở bên ngoài khu Tam Lý Đồn à?
Tôi trả lời là có cho xong chuyện, dù biết rõ rằng đại lộ Xấu xí Ở được
chẳng có thứ gì có thể được coi là bí mật.
Người yêu dấu của tôi dừng lại tại chỗ:
- Thế thì thôi vậy. Tớ không được ra khỏi Tam Lý Đồn.
- Thế à? tôi nói, vẻ như không có chuyện gì, trong khi vẫn chưa thể tin
nổi vào lối thoát ở giây cuối cùng này.
- Mẹ cấm tớ ra ngoài. Mẹ tớ nói người Trung Quốc nguy hiểm lắm.
Suýt nữa thì tôi kêu lên: “Nạn phân biệt chủng tộc muôn năm” nhưng tôi
đã kìm lại và kết thúc câu chuyện bằng cách nói điều cần thiết:
- Tiếc quá! Giá mà cậu được xem điều bí mật đẹp đến thế nào!
Elena nhún vai rồi chậm rãi bỏ đi.
Tôi phải thú thực là: từ hôm đó, tôi mang một lòng biết ơn nồng nhiệt vô
bờ bến đối với chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.
Hai con ngựa ra khỏi bức tường rào qua cánh cửa duy nhất, luôn được
canh phòng cẩn mật. Trên đại lộ Xấu xí Ở được, chúng không đi về phía
quảng trường Quạt Lớn. Chúng đi về phía ngược lại, bên trái. Chúng rời
khỏi thành phố.