- Đi theo tớ.
Rồi tôi bắt đầu bước về một hướng bất kỳ, với vẻ quyết tâm, để che giấu
tâm trạng rối loạn kinh hoàng.
Thật thần kỳ: cô ấy đi theo tôi. Đúng là, với cô ấy, đây không phải một
sự nhượng bộ bất thường. Cô ấy bước đi chậm rãi trong khu biệt cư từ ngày
này sang ngày khác. Hôm nay, cô ấy bằng lòng làm việc đó cùng với tôi,
bên cạnh tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thường.
Rất khó có thể bước đi với tốc độ rề rà đến thế. Tôi có cảm giác như
đang xem phim quay chậm. Nhưng sự khó chịu đó chẳng là gì so với nỗi
khiếp sợ trong tôi vì tôi không có gì, chẳng có gì để chỉ cho cô ấy.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được cảm giác chiến thắng khi thấy cô ấy bước
đi bên cạnh mình. Tôi chưa từng thấy cô ấy bước đi bên cạnh bất kỳ ai. Tóc
cô ấy được tết thành một bím rất gọn gàng, khiến cho thân hình tuyệt đẹp
của cô ấy hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.
Nhưng tôi sẽ dẫn cô ấy đến chỗ quái nào nhỉ? Chẳng có bí mật nào trong
khu biệt cư cả, cô ấy cũng biết rõ khu này giống như tôi.
Cảnh này kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Trong trí nhớ của tôi, nó dài bằng
cả một tuần. Tôi, bước đi chậm chạp đến không tin nổi, vừa để không đi xa
Elena quá, vừa để trì hoãn nỗi nhục nhã không thể tránh khỏi - đó là thời
điểm đáng xấu hổ, khi tôi chỉ cho cô ấy một cái lỗ trên mặt đất, hoặc một
viên gạch vỡ, hoặc một thứ gì ngu ngốc khác, và dám nói ra một chuyện tày
trời kiểu như: “Ôi! Ai lấy mất nó rồi! Ai đã lấy mất cái tráp ngọc của tôi
rồi?” Người đẹp sẽ cười vào mũi tôi. Viễn cảnh bị thất sủng hiện ra ở khắp
nơi.