dành khá nhiều thời gian để ngắm nhìn Elena. Tôi có thể tiến hành hoạt
động này trên lưng ngựa hoặc ở dưới mặt đất, nhưng luôn từ một khoảng
cách khá xa.
Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng thái độ như thế là vụng về. Khi nhìn thấy
cô ấy, tôi quên mất mình đang tồn tại. Chứng quên này khiến tôi có những
cách xử sự kỳ lạ nhất.
Chỉ đến tối, khi nằm trên giường, tôi mới nhớ ra sự tồn tại của mình. Và
lúc đó, tôi đau khổ; tôi yêu Elena và tôi cảm thấy tình yêu này đòi hỏi phải
có một thứ gì đó. Tôi hoàn toàn không biết bản chất của thứ gì đó là gì. Tôi
biết ít nhất người đẹp cũng phải để ý một chút đến tôi: đó là bước đầu tiên,
không thể thiếu. Nhưng tôi cảm thấy sau đó, phải có một sự trao đổi khó
hiểu và khó hình dung. Tôi tự kể những câu chuyện - mà có người sẽ coi là
phép ẩn dụ - để tiến lại gần điều bí ẩn này: trong những câu chuyện thử
nghiệm đó, người yêu dấu luôn cảm thấy lạnh khủng khiếp. Thường thì cô
ấy hiện lên trong bối cảnh đang nằm trên tuyết. Cô ấy mặc rất ít quần áo,
thậm chí khỏa thân, và cô ấy bật khóc vì quá lạnh. Tuyết đóng một vai trò
rất quan trọng.
Tôi muốn cô ấy bị lạnh như thế, vì lúc đó sẽ phải sưởi ấm cho cô ấy. Trí
tưởng tượng của tôi không đủ hiệu quả để tìm ra phương pháp lý tưởng:
ngược lại, tôi thích thú khi nghĩ đến - khi cảm thấy - hơi nóng đang xâm
chiếm một cách chậm rãi và tuyệt diệu cái cơ thể đang đờ ra kia, hơi nóng
sẽ xoa dịu các vết thương và khiến cô ấy rên rỉ vì một niềm vui thích đặc
biệt.
Những câu chuyện ấy đưa tôi vào những trạng thái tuyệt vời đến mức tôi
tin đó là những câu chuyện siêu nhiên. Uy lực ma thuật từ chúng lan tỏa
sang tôi: tôi như một bà đồng. Tôi nắm giữ những bí mật phi thường và nếu
Elena có thể biết được điều đó, cô ấy sẽ yêu tôi.