Nhưng phải báo cho cô ấy biết đã.
Tôi tìm cách. Chiến thuật ngây thơ đến mức đáng ngạc nhiên của tôi
chứng tỏ tôi tin tưởng vào điều siêu nhiên bí ẩn đấy đến thế nào.
Một buổi sáng, tôi bước đến trước mặt cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy
màu tía, không tay, bó sát vào eo rồi xòe rộng như bông mẫu đơn. Vẻ đẹp
và nét duyên dáng của cô ấy khiến đầu óc tôi chỉ toàn là sương mù.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những gì cần nói với cô ấy.
- Elena, tớ có một bí mật.
Cô ấy nhìn tôi, có vẻ như nghĩ rằng biết thêm một chuyện thì cũng tốt.
- Một con ngựa nữa à? cô ấy hỏi và cố nén vẻ châm biếm
- Không. Một bí mật thật sự cơ. Một chuyện mà tớ là người duy nhất trên
thế giới biết được.
Tôi không nghi ngờ điều đó.
- Chuyện gì thế?
Tôi chợt nhận ra - nhưng đã quá muộn - rằng tôi tuyệt nhiên không có
khả năng diễn đạt chuyện này. Tôi có thể nói gì với cô ấy đây? Dù sao tôi
cũng không thể nói với cô ấy về tuyết và những tiếng thở kỳ lạ được.
Thật là kinh khủng. Đến lúc cô ấy chịu nhìn tôi một lần, tôi lại chẳng biết
nói gì.
Tôi giải nguy bằng cách trì hoãn về không gian: