Tôi đã biến mình thành trò cười, thế nhưng tôi không thể nào nghĩ mình
đã sai, bởi vì tôi biết rằng điều bí mật là có thật và nó còn quý hơn cả
những cái tráp đựng ngọc. Giá như tôi có thể tìm ra lời lẽ để nói cho Elena
biết điều bí mật này tuyệt vời đến thế nào - tôi sẽ nói về tuyết, hơi nóng kỳ
lạ, niềm vui thú bí ẩn, những nụ cười khác thường và cả chuỗi sự việc còn
khó hiểu hơn nữa xảy ra sau đó.
Nếu như tôi có thể, dù chỉ là để cô ấy lờ mờ thấy được những điều kỳ
diệu ấy, cô ấy sẽ ngưỡng mộ tôi, rồi yêu tôi, tôi không nghi ngờ điều đó.
Những ngôn từ đã chia cắt tôi khỏi cô ấy. Và chỉ cần tìm ra đúng câu thần
chú là có thể mở được kho báu, giống như Ali Baba và câu thần chú “Vừng
ơi, mở ra!” Nhưng bí mật lớn lao này giấu biệt những lời lẽ của nó và tôi
chỉ còn biết đi chầm chậm, chầm chậm, với hy vọng mơ hồ rằng một điều
thần kỳ như một con voi, một con tàu có cánh hoặc một nhà máy điện hạt
nhân sẽ hiện ra cứu nguy cho tôi.
Sự kiên nhẫn của Elena cho thấy cô ấy không tò mò cho lắm - cứ như thể
là, từ trước đó, cô ấy đã ra quyết định rằng bí mật của tôi sẽ thật đáng thất
vọng. Tôi gần như phải cảm ơn cô ấy vì điều đó. Với những bước đi ngày
càng chậm, từ lộ trình đầy vô lý đến sự quanh co ngu ngốc, hành trình của
tôi đưa chúng tôi đến cổng khu biệt cư.
Một luồng cảm xúc thất vọng và tức giận suýt xâm chiếm tôi. Suýt nữa
tôi đã quỳ mọp xuống đất mà kêu lên:
- Chẳng có bí mật ở đâu hết! Không có cách nào để chỉ cho cậu điều bí
mật được, thậm chí còn không có cách nào để nói về nó nữa! Nhưng đúng
là có bí mật thật đấy! Cậu phải tin như thế bởi vì tớ cảm thấy điều bí mật ấy
ở trong mình và bởi vì nó đẹp gấp hàng nghìn lần những gì cậu có thể
tưởng tượng ra! Và cậu phải yêu tớ vì tớ là người duy nhất mang bí mật ấy
trong mình. Đừng bỏ qua một thứ cũng lạ thường như tớ!