Tại quảng trường Quạt Lớn, có Tử Cấm Thành. Nó bị cấm không
nghiêm ngặt bằng vùng nông thôn. Nhưng hai kỵ sĩ không nằm trong lứa
tuổi bị cấm nên không bị chặn lại.
Ngựa phi nước đại đưa họ đi xa dần trên con đường giữa những cánh
đồng. Thành phố Quạt mờ dần ở đằng xa.
Nếu không nhìn thấy những vùng đất xung quanh Bắc Kinh, thì chưa
biết thế nào là nỗi buồn trên thế giới. Thật khó có thể tưởng tượng được Đế
chế nổi tiếng nhất trong Lịch sử lại được xây dựng từ những vùng đất cằn
cỗi đến vậy.
Sa mạc là một nơi đẹp đẽ. Nhưng sa mạc cải trang thành nông thôn lại là
một cảnh tượng nặng nề. Vài ngọn cây ít ỏi trông như đang héo rũ. Khó có
thể nhìn thấy những người dân hiếm hoi ở đây, vì họ dựng lều trong các hố
dưới mặt đất.
Nếu trên trái đất này có nơi nào thê lương thì chính là nơi đây. Hai con
ngựa nện gót trên con đường hẹp với hy vọng phủ đầy lên sự yên tĩnh toát
ra từ cảnh đổ nát nơi đây.
Tôi không biết liệu chị tôi có biết xe đạp của chị ấy là một con ngựa
không: dù sao thì thái độ của chị ấy cũng không mảy may phủ nhận sự thật
huyền thoại này.
Đến cái đầm nằm lọt giữa những thửa ruộng, chúng tôi dừng ngựa, cởi
áo giáp và lặn ngụp trong nước bùn. Đó là cuộc dạo chơi thứ Bảy hằng
tuần.
Đôi khi, một nông dân Trung Quốc, vẻ mặt trống rỗng kỳ lạ, lại gần nhìn
hai vật màu trắng đang nổi lềnh bềnh.