Cô ấy ít cần đến những người khác đến mức tôi thấy dường như cô ấy lớn
tuổi hơn mình.
Cô ấy có thể dạo khắp không gian chật hẹp của khu biệt cư từ ngày này
sang ngày khác, với những bước ngắn và chậm rãi. Cô ấy chỉ nhìn quanh
vừa đủ để biết mình đang được để ý.
Tôi tự hỏi liệu có đứa trẻ nào không ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy khiến người
khác ngưỡng mộ, tôn kính, vui sướng và sợ hãi, bởi cô ấy là người đẹp nhất
và bởi cô ấy luôn bình lặng, bởi cô ấy không bao giờ chủ động giao tiếp,
bởi cần phải đến trước mặt cô ấy để bước được vào trong thế giới của cô
ấy, và bởi rốt cuộc chưa có ai bước vào đó, nơi hẳn phải là một thế giới xa
hoa kiêu kỳ, bình yên kiêu kỳ và thú vị kiêu kỳ, tại đó, tự cô ấy, và chỉ
mình cô ấy mà thôi, dường như đã thấy vô cùng thích thú với vẻ hoàn hảo
đó.
Không ai ngắm nhìn cô ấy nhiều bằng tôi.
Từ năm 1974, tôi đã hau háu ngắm nhìn biết bao người rất lâu - đến mức
làm họ thấy khó chịu.
Nhưng Elena là người đầu tiên.
Và điều đó không làm cô ấy thấy phiền một chút nào.
Chính cô ấy đã dạy tôi ngắm nhìn mọi người. Vì cô ấy đẹp, và vì cô ấy
dường như có nhu cầu được người khác ngắm nhìn thật nhiều. Tôi thỏa
mãn nhu cầu này một cách nhiệt tình hiếm thấy.
Vì cô ấy nên hiệu quả hoạt động quân sự của tôi bắt đầu suy giảm. Chiến
sĩ trinh sát đã trinh sát kém đi. Khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi dành toàn bộ
thời gian rỗi cưỡi trên lưng ngựa và tìm kiếm kẻ thù. Giờ đây, tôi còn phải