nếu có sau này - cần phải lụn bại đi và tự bằng lòng với giải Nobel. Nhưng
tự đáy lòng mình, tôi không tin vào cái sau này.
Mối hoài nghi này đi kèm với một nghi ngờ khác: khi người lớn nói về
tuổi thơ của họ, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng họ đang nói dối. Họ
chưa từng là trẻ con. Họ vĩnh viễn là người lớn. Không có sự phế truất nào
cả, vì trẻ con vẫn là trẻ con, giống như người lớn vẫn là người lớn.
Niềm tin thầm kín này, tôi giữ nó cho riêng mình. Tôi ý thức được rằng
mình không thể bảo vệ nó: vì thế tôi lại càng tin vào nó hơn.
Elena không kể với ai rằng xe đạp của tôi là một con ngựa, hay ngược
lại.
Đối với cô ấy, đó không phải là dấu hiệu của lòng tốt đặc biệt: mà vì tôi
chẳng là cái gì. Cô ấy không bàn đến những thứ tầm thường.
Hơn nữa, cô ấy ít nói. Và cô ấy không bao giờ chủ động cất lời: cô ấy
bằng lòng với việc trả lời các câu hỏi mà cô ấy cho là xứng với mình.
- Cậu sẽ làm gì khi lớn lên? tôi hỏi, chỉ đơn giản là để làm thí nghiệm
khoa học.
Không có câu trả lời.
Về thực tiễn mà nói thái độ của cô ấy đã khẳng định quan điểm của tôi.
Đứa trẻ nào tìm được câu trả lời cho một câu hỏi như thế thì hoặc là một
đứa trẻ giả (có rất nhiều đứa như thế), hoặc là một đứa trẻ có có khả năng
trừu tượng hóa và suy luận thuần túy (đây là trường hợp của tôi).
Elena là một đứa trẻ thực thụ và không có óc suy luận. Đối với cô ấy, trả
lời một câu hỏi ngu ngốc đến thế nghĩa là hạ thấp mình. Bởi vì câu hỏi ngớ