Nhưng bản thân vấn đề đã bao gồm giải pháp rồi: cái ổ khóa đấy là đồ
Tàu.
Chỉ cần một chiếc dũa móng tay bằng kim loại mỏng là có thể mở được
nó.
Và để đám lính gác không phải lo lắng, chúng tôi đã nhanh trí mua một ổ
khóa Tàu khác giống hệt và còn nguyên vẹn, sau đó giữ chìa và thế nó vào
chỗ ổ khóa cũ.
Như vậy, khi có hỏa hoạn, chúng tôi trở thành thủ phạm chính, vì rốt
cuộc chính ổ khóa của chúng tôi sẽ giết chết những người tìm cách chạy
thoát.
Chúng tôi cũng phần nào ý thức được điều đó. Chẳng sao cả. Chúng tôi
đang sống ở Bắc Kinh, chứ không phải ở Giơnevơ. Chúng tôi chưa bao giờ
có ý định tiến hành một cuộc chiến trong sạch.
Chúng tôi nhất định không muốn có ai phải chết. Nhưng nếu cần phải có
chết chóc để chiến tranh tiếp tục, thì sẽ có.
Dù sao, chúng tôi không bận tâm nhiều đến những việc nhỏ nhặt như thế.
De minimis non curat praetor
. Cũng là bình thường khi mà, do mải
băn khoăn về những vấn đề này, nên người lớn, tức là những đứa trẻ lớn
tuổi, bị mất đi khoảng thời gian họ không sử dụng nghiêm túc.
Chúng tôi ý thức rõ ràng về các giá trị của con người đến mức chúng tôi
hầu như không bao giờ bàn về những người trên mười lăm tuổi. Họ thuộc
về một thế giới tồn tại song song, chúng tôi sống hòa hợp với họ bởi hai
bên không liên quan đến nhau.