tù binh lên đó: khi muốn tra tấn một nạn nhân, chúng tôi đem vũ khí bí mật
xuống.
Và chiến tranh đạt đến một tầm vóc chính trị không ngờ tới.
Một buổi sáng, chúng tôi muốn leo lên căn cứ. Thật kinh ngạc: cánh cửa
lên cầu thang thoát hiểm đã bị khóa lại.
Và không khó để nhận ra đây không phải ổ khóa của Đức. Mà là ổ khóa
Trung Quốc.
Lính gác khu biệt cư đã phát hiện ra căn cứ của chúng tôi. Họ ghét căn
cứ này đến mức phải áp dụng biện pháp kinh khủng đó: bít cầu thang thoát
hiểm - đây là cầu thang thoát hiểm duy nhất của tòa nhà cao nhất khu Tam
Lý Đồn; khi có hỏa hoạn, người dân ở đây chỉ còn cách nhảy qua cửa sổ
mà thôi.
Sự việc động trời này khiến chúng tôi vô cùng mừng rỡ.
Chúng tôi có lý do để mừng rỡ. Không vui sao khi biết được rằng chúng
tôi có một kẻ thù mới?
Và một kẻ thù lớn biết bao! Trung Quốc! Sống ở đất nước này đã là một
vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Việc chiến đấu chống lại nó sẽ nâng chúng tôi
lên hàng anh hùng.
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ kể với con cháu, bằng một giọng nhã nhặn
nhưng kiêu hãnh, rằng chúng tôi đã chiến đấu, ở Bắc Kinh, chống lại người
Đức và người Trung Quốc. Tột đỉnh của vinh quang.
Ngoài ra, còn một tin tuyệt vời nữa: kẻ thù của chúng tôi rất ngu ngốc.
Hắn xây cầu thang thoát hiểm rồi khóa lại. Chúng tôi rất khoái chí vì sự vô