Đúng vậy, người yêu dấu, cậu đau khổ vì tớ. Không phải tớ thích đau
khổ. Nếu như tớ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu thì sẽ tốt hơn, nhưng tớ
hiểu không thể làm thế được, để tớ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, trước
tiên cậu phải yêu tớ đã, thế nhưng cậu không yêu tớ, trong khi đó, để tớ có
thể đem lại bất hạnh cho cậu, cậu không cần thiết phải yêu tớ, hơn nữa, để
khiến cậu hạnh phúc, đầu tiên cậu phải bất hạnh đã - làm sao có thể đem lại
hạnh phúc cho một người đang hạnh phúc chứ -, vì thế, tớ phải khiến cậu
bất hạnh để rồi sau đó có cơ hội khiến cậu hạnh phúc, dù sao, điều quan
trọng là mọi việc xảy ra là do tớ, hỡi người yêu dấu, giá như cậu có thể bày
tỏ với tớ một phần mười tình cảm tớ bày tỏ với cậu, cậu sẽ sung sướng vì
được đau khổ, giống như niềm vui mà cậu đem đến cho tớ khi cậu đau khổ.
Tôi ngất ngây vì vui sướng.
Cần phải tìm một bệnh viện mới.
Chúng tôi không thể lại dùng một cái thùng chứa đồ được. Thực ra,
chúng tôi không phải băn khoăn chọn lựa nhiều. Không thể tránh khỏi việc
chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi chúng tôi pha chế và cất giữ vũ khí bí mật.
Như thế không được vệ sinh cho lắm, nhưng Trung Quốc đã tập cho chúng
tôi quen với bẩn thỉu rồi.
Thế là những chiếc giường Nhân dân Nhật báo được đưa lên tầng trên
cùng của cầu thang thoát hiểm trong tòa nhà cao nhất khu Tam Lý Đồn.
Thùng nước tiểu đứng sừng sững ở giữa căn phòng chênh vênh này.
Bọn Đức khá ngốc nên đã không phát hiện ra kho chứa gạc tiệt trùng,
vitamin C và xúp gói của chúng tôi. Chúng tôi để những thứ này trong
nhiều ba lô và treo ở tay vịn của cầu thang sắt. Vì ở Bắc Kinh rất ít mưa
nên đồ đạc của chúng tôi không bị nguy hiểm gì. Nhưng cơ sở bí mật này
trở nên lộ liễu hơn nhiều. Bọn Đức chỉ cần ngửa mặt lên và chú ý nhìn là có
thể tìm ra được chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ngu ngốc đến mức đưa