trọng - đã phơi bày ra! Nhờ có tớ!
Mục đích của tớ không phải là làm cậu đau khổ. Vả lại, tớ cũng không
biết mục đích của tình yêu này là gì. Chỉ có điều, để phục vụ niềm đam mê
của mình, tớ phải khiến cậu có một cảm xúc thật sự, bất kể là cảm xúc gì.
Một thoáng đau khổ sau ánh mắt của cậu, thật là một phần thưởng lớn
dành cho tớ!
Tôi tua lại cảnh đó và dừng lại ở từng khuôn hình. Một nỗi sợ hãi si mê
xâm chiếm tôi. Từ nay, đối với Elena, tôi là một ai đó.
Cần phải tiếp tục. Cô ấy sẽ còn đau khổ. Tôi quá hèn nhát để có thể tự
làm điều xấu, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm mọi thông tin có thể làm cô ấy tổn
thương, và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để trở thành người đem tin dữ đến.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra những điều xấu xa. Mẹ của Elena chết
vì tai nạn. Ông đại sứ Ý giáng chức của bố Elena. Claudio mặc quần thủng
đít mà không biết và biến thành trò cười của cả khu biệt cư.
Từng đấy tai họa đều tuân theo quy tắc sau: không bao giờ tấn công đích
danh Elena, mà chỉ những người mà cô ấy yêu quý.
Những ảo ảnh ấy làm tôi sung sướng tự đáy lòng. Tôi đến trước mặt cô
gái yêu dấu của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, rồi tôi sẽ nói thật
chậm rãi và long trọng: “Elena, mẹ cậu chết rồi”, hoặc: “Anh cậu bị mất
mặt rồi.”
Nỗi đau giáng thẳng một đòn vào cậu: cảnh này làm tớ đau xót như bị
đâm vào tim và càng khiến tớ thêm yêu cậu.