Mọi việc thật thuận lợi để tôi có thể kết thân với Elena. Chắc chắn cô ấy
đã nghe phong thanh chuyện này qua anh và mẹ rồi. Tôi kể cho cô ấy theo
góc nhìn của chúng tôi.
Vẻ kiêu kỳ của cô ấy không thể che giấu được nỗi đau đớn nhất định. Tôi
rất hiểu cô ấy: nếu André hoặc Juliette là thủ phạm gây ra một vụ phản bội
như thế, nỗi ô nhục sẽ lan sang cả tôi.
Với suy nghĩ ấy, tôi đã kể chuyện cho Elena. Tôi muốn là người được
thấy cô ấy bị tổn thương. Mà một tạo vật tuyệt vời đến thế không thể có
điểm yếu nào khác ngoài người anh trai.
Hiển nhiên là cô ấy không tự nhận mình đã thất bại.
- Dù sao chiến tranh vẫn là thứ nực cười, cô ấy nói với vẻ khinh khỉnh
quen thuộc.
- Dù có nực cười hay không thì Claudio cũng đã phải khóc lóc để được
chiến đấu cùng chúng tớ.
Cô ấy biết không thể bẻ gãy lý lẽ của tôi. Cô ấy không trả lời và thu
mình trong sự im lặng đầy tự phụ.
Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy cô ấy đau khổ. Chỉ trong một
giây, cô ấy không còn bất khả xâm phạm nữa.
Tôi cảm thấy đây là một chiến thắng lẫy lừng trong tình yêu.
Sáng sớm, tôi nằm trên giường và hồi tưởng lại cảnh đấy.
Có vẻ như tôi đã thực sự chạm đến điều tuyệt vời nhất.