động hung bạo kiểu này không phải là tra tấn. Trong đầu chúng tôi chưa
bao giờ xuất hiện ý nghĩ rằng một trong số chúng tôi có thể tiết lộ bí mật
quân sự để thoát khỏi một hình phạt vớ vẩn như thế.
Ấy thế mà chuyện đó lại xảy ra.
Elena có một anh trai mười tuổi. Cô ấy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp và chiều
cao bao nhiêu thì Claudio lại nực cười bấy nhiêu. Không phải vì nó xấu xí
hay dị dạng, mà vì từng cử chỉ của nó toát lên vẻ õng ẹo, yếu ớt và sự thiếu
tự tin, khiến người khác bực mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra,
giống như cô em gái, nó luôn ăn mặc chải chuốt, đường rẽ ngôi bên của nó
không bao giờ lệch, mái tóc được chải quá kỹ càng của nó rất sạch sẽ và
bóng mượt, còn những bộ quần áo được là thẳng nếp của nó thì như vừa
được lấy ra từ một quyển mẫu quần áo dành cho con cái của cán bộ cấp
cao.
Chúng tôi đều căm ghét nó vì những chi tiết cầu kỳ đó.
Thế nhưng chúng tôi không thể từ chối kết nạp nó. Elena coi chiến tranh
là chuyện nực cười và khinh bỉ nhìn chúng tôi. Còn Claudio coi cuộc chiến
này là một cách để hòa nhập xã hội và đã hạ mình để được chúng tôi kết
nạp.
Nó đã làm thế. Chúng tôi không thể mạo hiểm gây hiềm khích với nhóm
lính người Ý đông đảo trong đội quân của chúng tôi - trong đó có cô bé
Jihan đáng quý - bằng cách khước từ một kẻ đồng hương với chúng. Chúng
tôi càng bực mình hơn bởi vì chính chúng cũng ghét tên lính mới, nhưng
tính dễ tự ái của chúng chứa đựng đầy những nghịch lý khiến chúng tôi
hoang mang.
Không sao cả. Claudio sẽ là một tên lính tồi, thế thôi. Quân đội không
thể nào chỉ có toàn anh hùng.