Một vài nhà trí thức tương lai lưu ý rằng các bên đã đình chiến vào năm
1945. Chúng tôi coi chúng là lũ ngây thơ. Năm 1945, mọi chuyện diễn ra
giống y như hồi năm 1918: quân lính đã đề nghị ngừng chiến để có thời
gian nghỉ giải lao.
Chúng tôi đã nghỉ xả hơi và quân địch không hề thay đổi. Vì thế mọi thứ
không kết thúc.
Một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh chính là cuộc
chiến ở bệnh viện và những hậu quả của nó.
Bệnh viện là một trong số những bí mật quân sự mà mỗi chiến binh phe
Đồng minh đều phải giữ kín.
Chúng tôi đã để chiếc thùng trứ danh kia ở nguyên vị trí ban đầu của nó.
Nếu nhìn từ bên ngoài thì không thể thấy được gì.
Quy tắc đặt ra là phải vào bệnh viện một cách kín đáo nhất có thể, và
luôn vào từng người một. Việc này chẳng khó khăn chút nào: chiếc công
ten nơ này nằm dọc theo một bức tường gần xưởng gạch. Có thể nói, chui
vào đó mà không bị phát hiện chỉ là một trò dễ ợt của trẻ con.
Hơn nữa, chẳng có gián điệp nào dở như gián điệp Đức. Chúng không
tìm ra bất kỳ căn cứ nào của chúng tôi. Chiến đấu với chúng thật là dễ
dàng.
Trừ khi có đứa chỉ điểm, còn thì chúng tôi chẳng có gì phải sợ. Và không
thể có kẻ phản bội nào trong số chúng tôi được. Trong hàng ngũ của chúng
tôi có thể có vài tên hèn nhát, nhưng không hề có kẻ phản nghịch nào.
Nếu bị rơi vào tay kẻ thù thì sẽ bị đánh nhừ tử: đấy là những giây phút
tồi tệ nhưng chúng tôi đều chịu đựng được. Chúng tôi thấy những hành