mức tôi phải nhắm chặt mắt lại, bởi ánh sáng tinh khiết nhất cũng không
bao giờ chói lóa được bằng cái tát của không khí.
Tôi gọi là chú ngựa cái nơi duy nhất tôi có thể mất hết mọi ràng buộc,
mọi suy nghĩ, mọi ý thức, mọi ý tưởng về tương lai, để chỉ còn là một bầu
nhiệt huyết, để chỉ còn lại thứ gì đó ập tới ồ ạt.
Tôi gọi là ngựa cái lối dẫn vào vô tận và tôi coi chuyến đi trên lưng ngựa
là khoảnh khắc tôi gặp vô vàn người Mông Cổ, người Tácta, người Arập,
người da đỏ hoặc những chiến hữu khác trên lưng ngựa, những người sống
để làm kỵ sĩ, nói cách khác là để tồn tại.
Tôi gọi đoàn người ngựa là những tâm hồn lao đi trên bốn móng sắt, và
tôi biết xe đạp của mình có bốn móng sắt và rằng nó lao đi và rằng nó là
một con ngựa.
Tôi gọi là kỵ sĩ người được con ngựa kéo ra khỏi vũng lầy, người được
con ngựa đem trả lại cho sự tự do đang rít bên tai.
Chính vì thế, không con ngựa nào xứng đáng với tên gọi là ngựa bằng
con ngựa của tôi.
Nếu Elena không bị mù, cô ấy sẽ nhận ra chiếc xe đạp này là một con
ngựa và cô ấy sẽ yêu tôi.
Mới chỉ đến ngày thứ hai thôi, thế mà tôi đã bị mất mặt tận hai lần.
Đối với người Trung Quốc, bị mất mặt là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Tôi không phải là người Trung Quốc nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. Hai
lần nhục nhã đã làm tôi bị mất điểm nặng nề. Phải có một hành động sáng