chói nào đó để gột rửa danh dự cho tôi. Nếu không, Elena sẽ chẳng yêu tôi
đâu.
Tôi bực bội chờ thời cơ.
Tôi sợ ngày thứ ba.
Mỗi khi chúng tôi tra tấn một đứa nhãi người Đức, phe đối phương sẽ
đánh một đứa trong số chúng tôi để trả thù. Sau đó lại đến lượt chúng tôi trả
thù, rồi cứ thế mãi.
Từ cuộc chinh phạt này đến cuộc chinh phạt khác, các bên tham chiến có
thể hợp thức hóa tất cả những tội ác mà họ gây ra.
Đó chính là thứ mà người ta gọi là chiến tranh.
Người ta chế giễu bọn trẻ con khi chúng lí nhí giải thích nguyên nhân
các trận đánh nhau: “Nó đánh con trước đấy chứ!” Thế nhưng, không một
xung đột nào của người lớn lại có nguồn cơn khác cái nguyên nhân ấy.
Ở Tam Lý Đồn, chính quân Đồng minh bắt đầu trước. Nhưng một trong
những nhược điểm của Lịch sử là người ta có thể chọn một thời điểm tùy
thích để làm điểm khởi đầu.
Bọn Đông Đức chẳng từ cơ hội nào để mách tội chúng tôi tấn công trước
trong khu biệt cư.
Còn chúng tôi thì thấy giới hạn địa lý này thật là nhỏ hẹp. Không phải
chiến tranh bắt đầu ở Bắc Kinh vào năm 1972. Nó bắt nguồn ở châu Âu từ
mãi tận năm 1939.